RƯỢU

31/03/2012 09:25

 

Một họa sĩ nọ vẽ bức tranh Chúa bị gã Giudas phản bội, đã mất nhiều ngày mới tìm được một trẻ em, khoảng lên mười tuổi, có một khuôn mặt vô cùng trong sáng, thánh thiện để làm khuôn mẫu mà tạo hình Chúa.

Vẽ xong, ông ta tìm mãi mà vẫn không tìm được một khuôn mặt nào thật sự xấu xa để vẽ Giudas. Mất nhiều năm tháng rảo tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy được cái khuôn hình cho sự bê tha, phản trắc của tên bán Chúa. Cứ thế, năm tháng dần trôi, và một chiều nọ ngồi trong quán rượu người họa sĩ thấy một gã ăn xin rách rưới, vẻ mặt gớm ghiếc đang chìa tay xin rượu cặn, rượu thừa. Đó là một khuôn mặt xấu xa cùng cực, khuôn mặt bệ rạc, giảo quyệt, với những ánh mắt chứa đầy ác hiểm. Khi người ăn xin đến gần cất giọng thảm thiết nài nỉ một hớp rượu thừa thì họa sĩ bảo:

- Tôi sẽ cung cấp đầy đủ rượu cho anh, anh hãy theo tôi về nhà.

Đến nhà, hoạ sĩ đem cơm, đem rượu cho người kia dùng và bảo:

- Tôi sẽ nuôi anh nhiều ngày vì tôi vẽ xong bức hình Chúa từ lâu nhưng nay mới tìm được người thích hợp để vẽ Judas.

Họa sĩ giở bức tranh vẽ dở dang cho người kia xem, bỗng thấy gã ôm mặt khóc.

- Ồ, sao anh lại khóc ?

Người kia nức nở đáp rằng:

- Ngài không nhận biết tôi đâu, tôi chính là đứa bé con ngày xưa đã làm người mẫu cho Ngài vẽ Chúa

 Bậc đại thánh thiện hay kẻ bất lương đốn mạt, chung qui đều là con người. Chỉ có môi trường xã hội và sự phấn đấu cá nhân mới là yếu tố quyết định phẩm chất của con người ấy.

ST.PHƯƠNG VY