SEN VÀ BÔNG SÚNG.

31/03/2012 09:24

 

Ơ Đồng Tháp, sen mọc ở một cánh đồng mà người ta gọi là đầm sen, cũng là một cõi mênh mông đến nỗi bốn hướng người ta vào hái sen mà chẳng bao giờ gặp nhau. Hái sen phải đi từ lúc còn nước chống ghe được để hái cho nhiều, bõ công đi xa mà mang ra cho tiện. Người ta móc củ sen về bán cho người Tầu nấu món ăn rất ngon. Ngó sen non đem về làm dưa hay làm các món ăn khác rất hấp dẫn. Lá sen dùng gói đồn bán chợ. Gương sen dầy có hột  ăn ngọt ngọt. Con nít rất ưa. Gương sen khô có hột cứng. Người ta lấy nấu chè hay làm mứt rất thông dụng. Người ngoài này, mua hột sen, gương sen rất có giá... Trong Đồng Tháp người ta coi rất thường, nhà nào cũng uống toàn nước sen thay nước trà... ngó sen làm dưa ăn thường bữa... Hột sen con nít ăn như đậu phông nấu. Người ta hái sen đem về bán khắp nơi.

Nói đến sen thì phải nói luôn bông súng chỉ mọc ở nước cạn, cọng nhỏ như cọng bún. Bông súng cơm to, cọng bằng ngón tay theo nước mà lên dài tới chín mười thước. Muốn nhổ bông súng phải đi bằng ghe với cây sào dài, gốc đẹp. Đứng trên ghe, tay lấy sào thọc dưới gốc, giựt lên.

Bông súng kể là loại rau của đồng xanh. Dân nghèo nhờ nó, dùng để ăn, để bán cũng sống qua tháng ngày. Mắm kho với cá, thịt bỏ xả thơm ăn với bông súng tước vỏ, ngắt khúc bỏ vào... Nhà nghèo nhờ nó mà sống qua ngày lúc sa cơ thất thế.

“Giã ơn bông súng củ to.

Nợ nần trả hết ấm no tháng ngày”

Muốn ăn bông súng mắm kho

Đi vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”

ST.PHƯƠNG VY