HỌA PHÚC

31/03/2012 09:13

 

Một ông lão có con ngựa hay, một hôm tự nhiên đi mất.

Hang xóm đến chia buồn, ôngnói:

- Mất ngựa, nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi ?

Cách mấy tháng sau, con ngựa trở về, dẫn theo một bầy ngựa khác. Hàng xóm cũng đến chia mừng. Ong nói:

- Được nhiều ngựa hay, nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi ?

Từ ngày có ngựa hay, con trai của lão ngày nào cũng thích cưỡi, rủi té què chân, hàng xóm đến chia buồn. Ông nói:

- Con tôi què, nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi ?

Năm sau có giặc. Nhà vua bắt lính. Thanh niên đi lính, mười người chết hết chín. Con trai ông lão vì què khỏi đi lính, nên cha còn hủ hỉ với nhau.

Liệt Tử

Hạng người tự cho mình là lạc quan và hay chê cái mà họ gọi là chủ nghĩa bi quan của Phật –Lão, phần nhiều là hạng người không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật. Họ đang sống, họ rất ghét ai bàn đến cái chết. Họ đang yêu, họ rất ghét ai bàn đến tình tan vỡ. Họ đang sống trong cảnh trị, họ rất ghét nghe ai bàn đến cảnh loạn. Họ hãy nhớ lại lời của Aldous Huxley: “Tous les grands moutres de la vie spirituelle de l‘ Humannité ont été à la fois prondéđment pessi mistes et optimistes”. Những bậc thầy tinh thần của nhân loại đều là những người hết sức bi quan và lạc quan.

Chủ nghĩa lạc quan giả tạo của thuyết tiến hóa hãy nghe một nhà văn trào lộng Tây Phương: “Một ngàn việc tiến; chín trăm chín mươi nhàn việc lùi: đó là tiến hoá” (Mille choses avancent, neuf kent quatee- vingt dix neuf reculent: c‘est là le Progrès).

ST.PHƯƠNG VY