CON TÔI ĐÂU ?

31/03/2012 09:26

Người ta thuật lại một câu chuyện rất thương tâm xảy ra tại tỉnh Hoàng Châu, một tỉnh có phong cảnh đẹp nhất bên Trung Hoa. Trời quá nóng nực. Có một du khách dắt con trai độc nhất của mình đi dạo chơi tại thung lũng, có những tàn cây thông đẹp đẽ để hứng gió. Đúa trẻ như hoà hợp với thiên nhiên, chạy nhảy tung tăng, ngắt bông bắt dế. Người cha ngả lưng nơi gốc cây vừa ngó chừng con mình, vừa nhìn trời mây lơ lửng.

Một lúc sau, người cha ngủ thiếp mê mệt cho đến khi giật mình tỉnh dậy, nhớ đến con vội cất tiếng kêu gọi. Nhưng chỉ có những tiếng vang vọng của chính mình đáp lại. Đứa trẻ mất tích, người cha đôn đáo chạy ngược, chạy xuôi kiếm tiền và cuối cùng tìm thấy nơi bờ vực thẳm có những lau cỏ rẽ ra, xác đứa trẻ nằm vắt ngang tảng đá nơi đáy vực tay còn cầm chặt nắm hoa dại mọc hoang.

Người cha ôm xác con, khóc nức nở, lòng tràn đầy hối hận chỉ vì ngủ mê nên đã không canh chừng con mình cho đến nỗi đứa trẻ mê chơi, té xuống vực sâu chết thảm thiết.

Bạn thân mến, con cái là sự nghiệp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sự thành đạt cuộc đời mai sau do ảnh hưởng đào luyện khi còn thơ dại. Phải chăng chúng ta đang ngủ mê để con cái chúng ta tự do lêu lổng. Lời Chúa Giêsu: “nếu các ngươi nên cớ cho một trong những đứa trẻ này vấp phạm thì thà buộc cối đá vào cổ chúng rồi ném xuống biển còn hơn.

344. BỀN ĐỖ THÌ SỐNG.

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Năng nhặt chặt bị.

Ngồi lâu câu bền.

Chiến tranh loạn lạc, nước nọ chống nước kia, với những hiện tượng khủng khiếp như ôn dịch, thần khí, mất mùa, bắt bớ giết hại lẫn nhau, cho đến những điềm lạ xảy ra trên trơi dưới biển, khiến mọi người mọi vật hoảng sợ.

“Các con hãy bền đỗ thì sẽ giữ được linh hồn các con”.

 Bền dỗ là gì ?

Nếu “ngồi lâu câu bền” thì bền đỗ có nghĩa là ngồi lâu để câu cho đến khi được mới thôi”.

Nhà bác học Archimède đáng cho chúng ta đặt làm gương bền đỗ và kiên nhẫn. Ông sinh năm 287 trước Chúa Giáng sinh và là người đã tìm ra trọng lực các vật, Hiéron vua đảo Syracuse muốn làm một triều thiên bằng vàng, nhưng lại sợ thợ pha bạc. Nhà vua bèn hỏi Archimède.

Ông suy nghĩ nhiều năm, rồi nhân một hôm đi tắm biển ông thấy rằng: thân thể ông ngâm trong  nước sẽ bớt sức nặng đi. Do đó ông kết luận mọi vật ngâm xuống nước sẽ trồi lên và nhân đấy ông biết sức nặng của vàng và bạc.

Lần khác dân Roma vây quê hương ông. Và trong ba năm nghiên cứu tỉ mỉ ông đã lấy được lửa trên trời xuống đốt hết đoàn tàu của địch bằng một tấm kính.

Truyện kiên tâm của Rockefeller mới nêu gương tuy kiên tâm trong những việc nhỏ mọn ông rất nghèo. Ong có một con gà rừng ấp con, thế rồi một hôm mẹ con nó bỏ nhà trốn miết vào rừng, cả nhà đi tìm không thấy. Mọi người bỏ cuộc, chỉ duy một mình ông lặn lội chui rúc tìm cho đến thấy mới thôi.

Ông kiên tâm trong mọi việc và đã trở thành tỷ phú hạng nhất nước Mỹ, rồi với sự giầu có ấy, ông đã :

- Sống đơn sơ, bình tĩnh và đến 97 tuổi mà chưa hỏng một cái răng nào.

- Ông đã giúp ngành y khoa Mỹ tiến trong việc bào chế thuốc men và dụng cụ chữa bệnh trên khắp thế gian.

- Ông đã bỏ 75.000.000 mỹ kim giúp việc từ thiện. Tất cả những số tiền này ông đã kiếm được do sự kiên nhẫn làm việc hàng ngày, bất chấp thất bại và trở ngại, do đó kiên tâm bền đỗ là quyết tâm làm xong những gì mình đã định làm, dù khó khăn trắc trở đến đâu cũng không thối chí, mà chỉ có thành công mới hết cố gắng mà thôi.

 Phải bền đỗ như thế nào ?

Tại đất Hus có một người tên Job. Job bị thử thách kinh khủng. Trong một ngày nhà cửa, con cái, chiên bò bị kẻ cướp giết hại và đốt phá hết, sau cùng chính bản thân ông cũng bị tan tành. Ông ra ngoài đồng ngồi trên đống phân lấy những mảnh sành cạo máu mủ khiến vợ ông khinh chê nhạo báng và bạn thân đến thăm cũng phải than trách kêu ca. (Job II, 9-11).

Tobias con người đạo đức thánh thiện, ngày đi làm và lấy trộm xác anh em bị giết giấu trong nhà để  đêm đêm đi chôn. Một hôm nhọc mệt ngủ ban trưa, thình lình bị phân chim én rớt xuống mắt và bị mù tịt.

Trong những ngày tối mặt, ông bị vợ mắng cực khổ (Job II, 22)

Thiên Chúa đã chấp nhận sự kiên nhẫn và bền đỗ của hai ông: ông Job được khỏi và nên giầu có như trước.

Còn Tobias được sứ thần Raphael lấy hình khách bộ hành đem con đi đòi nợ cưới vợ luôn cho con ông, đồng thời ông cũng được chữa mắt cho sáng (Tob XI, 14,15)

Người đàn bà xứ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa con gái bà phải quỷ ám.

Chúa lơ đi.

Các tông đồ xin Chúa đuổi bà về

Bà cứ nài nẵng mãi.

Sau cùng Chúa tỏ dấu hất hủi gần như khinh bỉ: “Không nên lấy bánh con cái mà cho con chó ăn” (Mc VII,27)

Theo tính tự ái của con người, lẽ thì bà không cần nói gì thêm nữa. Nhưng bà đã kiên nhẫn bền đỗ và bình tĩnh nhận mình là chó: “Lạy Thầy, vâng, nhưng chó cũng được ăn thừa những vụn bánh bởi bàn ăn chủ nó rơi xuống” (Mt XIV,27)

Kết quả Chúa đã thương chữa con gái bà.

Trong ba trường hợp ấy nếu thiếu kiên nhẫn và bền đỗ, thì hiệu quả sẽ ra sao ?

Đến ngày thế mạt, người ta sẽ gặp trăm ngàn đau khổ do đủ mọi nơi đem đến, kể cả quỷ vương và anh em cha mẹ, nhưng nếu ai kiên nhẫn và bền đỗ, vẫn được cứu sống, nghĩa là giữ được linh hồn mình trong đức tin, khác nào Job và Tobias vẫn vui vẻ theo ý Chúa trong đau khổ.

Là con người, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn trong gia đình, khó khăn ngoài xã hội, khó khăn trong việc làm, khó khăn trong việc giao tiếp. Tất cả đòi phải có kiên nhẫn và bền đỗ thì mới đạt được mục tiêu.

Hơn nữa người công giáo chúng ta còn gặp những khó khăn khác – khó khăn về đức tin – khó khăn về cách hành đạo.

Chúng ta muốn kính mến Chúa, nhưng đùng đùng lại xảy ra tai nọ vạ kia, khiến chúng ta đâm ra ngã lòng.

Vì kính mến Chúa, chúng ta đem lòng giúp đỡ người ta, nhưng rồi bị người ta vật lại để rồi mang tiếng ngửa tay xin việc và ách giữa đàng quàng vào cổ.

Tất cả những trường hợp ấy đòi chúng ta phải có đức tin, đi đôi với lòng kkên nhẫn và bền đỗ thì mới có thể chịu đựng được và chịu đựng đến cùng, Vì có chịu đựng đến cùng thì mới được phần rỗi:

“Ai kiên nhẫn và bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát”

(Mt XXIV, 13)

ST.PHƯƠNG VY