LỜI NÓI THÂN TÌNH

31/03/2012 09:00

 

Góc hè phố, một bác hành khất tê bại nằm co quắp, thấy một ông ăn diện bảnh bao đi qua, hắn mở miệng xin bố thí. Người đó xỏ tay vào túi áo, tìm mãi chẳng được gì. Rồi thành kính, ông nói với bác ta :

-Này bác, rất tiếc tôi muốn biếu bác một chút nhưng bất ngờ tôi chẳng còn xu nào trong mình cả.

-Cám ơn ông, ông đã cho tôi nhiều hơn cả mọi của bố thí. Ông đã gọi tôi là “bác”. Thật chưa bao giờ trong đời tôi nhận được danh xưng đó trên môi miệng một ông lớn nào cả.

Chúng ta gặp những người ăn xin rất thường nhất là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn ngày hôm nay. Họ ở đầu đường, xó chợ, bến xe, tiệm ăn, hay có khi họ đi lang thang từ nhà này qua nhà khác, quần áo rách rưới. Có những nguòi đui mù tàn tật ôm cây đàn hát nghêu ngao. Phải chăng khách qua đường gặp họ bố thí vài đồng bạc lẻ rồi tự yên lương tâm là mình đã làm một việc thiện. Cái đó thì ai chẳng làm được, chẳng qua chỉ là chút tình thương hại. Nhưng bác còn đòi chúng ta phải nhận ra họ là hình ảnh là con cái Chúa như chúng ta.

ST.PHƯƠNG VY