MÙ RỜ VOI.

31/03/2012 09:20

 

Xưa kia có một ông vua ngồi buồn, cho bắt tất cả người mua thành đem về họp lại một chỗ.

Vua cho đem ra một con voi, bảo các anh mù rờ vào, và tả lại cho nghe họ đã hình dung con voi ra sao ?

Sau khi mọi người đã rờ xong, vua kêu hỏi từng người. Họ thưa:

- Voi giống như cái nồi lớn. (Đó là những người rờ trúng cái đầu).

- Voi giống như cây cột tròn ! (Đó là những người rờ trúng cái chân)

- Voi giống như cái chổi (Đó là những người rờ trúng cái đuôi)

Mỗi người đều tưởng rằng mình đã hình dung rõ con  voi với những bộ phận mà họ đã rờ trúng. Rồi thì không một ai chịu nhận của ai, đều cho cái thị kiến của mình là đúng. Ban đầu còn cãi nhau, sau chửi nhau om sòm, và rốt cùng xăn tay đánh nhau tơi bời...

Nhà vua thấy vậy ôm bụng cười vang.

Udana

 Qủa đây là bức tranh hí họa tài tình, vì nó thu hẹp được một cách đầy đủ cả một tấn bi hài kịch của nhân loại từ xưa đến nay, nhất là ngày nay, thiên hạ đang xâu xé nhau như lũ người mù trên đây để giành lẽ phải về mình mà không một ai chịu dung tha ai cả. Vậy chứ chiến tranh ý thức hệ là gì, nếu không phải vì ai ai cũng đều cho cái lẽ phải của mình là tuyệt đối.

Ngay như cái việc mà loài người chúng ta cho là cao siêu nhất ở đời người, tận tụy lo cho đời cũng chẳng qua là công việc các anh mù trên đây, anh nào cũng cho cái nhận thức phiến diện của mình về con voi là đúng nhất, còn những nhận thức của kẻ khác đều sai lầm cả. Lo cho đời là gì, nếu không phải lo truyền bá tư tưởng của mình, lo đem cả thiên hạ về cùng một quan niệm, hay nói rõ ràng hơn, cùng một khuông tư tưởng với mình... bằng bất cứ phương tiện nào. Và nếu có quyền có lực, mỗi anh mù  này sẽ không ngần ngại trở thành một nhà độc tài, bất cứ thuộc về giới nào chính trị hay tôn giáo...

Đời, sở dĩ loạn liên miên bất tận, trớ trêu thay, nào đâu phải vì thiếu kẻ lo cho đời, mà chính vì đã có quá nhiều kẻ lòng cho đời... như các anh mù trên đây.

Biết chừng nào mới chấm dứt cái tấn bi hài kịch này.

Nhưng nếu màn hài kịch này chấm dứt thì trên đời này còn chi để chúng ta tiêu khiển nữa, cho nên cũng không nên mong nó chấm dứt. Lại nữa, dù có dại dột cầu mong cho nó chấm dứt, cũng không làm sao chấm dứt được. Nhất là trong giới triết gia nhị nguyên: duy tâm chê duy vật là thấy sai, duy vật chê duy tâm là nhận lầm.  Rồi, mỗi bên tha hồ chửi bới nhau không tiếc lời... Vui nhất là bên giới Triết Tây từ Descarte sắp sau: họ tranh luận đánh đá nhau tưng bừng, khiến cho bầu không khí triết Tây có vẻ ồn ào hào hứng ! Vì vậy mà có lẽ cho rằng: Đông Phương với cái học thiên về nhất nguyên, không có triết học ! Triết gia nhất nguyên Đông Phương cũng như Tây Phương là những người đứng ngoài cuộc im lặng nhìn đám mù rờ voi với nụ cười thương xót.

ST.PHƯƠNG VY