NGƯỜI ĐÁNH XE LỪA

31/03/2012 09:17

 

Người đánh xe lừa rất bực mình giống lừa cứng cổ. Giống này, hễ làm biếng không đi, thì đứng lì một chỗ; càng bị đánh càng lùi thêm... Anh ta bèn nghĩ ra một kế: đem bó lúa tươi thơm ngát, treo trước dầu lừa.

Lừa thấy lúa thơm, bước tới ăn. Nhưng, bước tới thì bước, mà bó lúa vẫn không bao giờ ăn được. Nhờ vậy mà nó cứ bước mãi... Người đánh xe không cần thúc giục, mà xe cứ lăn tới đều đều như ý muốn.

Truyện cổ Tây Phương.

“Anh đánh xe lừa” ám chỉ một số đông những nhà cầm quyền, các tay lãnh tụ chánh đảng, các nhà lãnh đạo tinh thần các giáo phái, các tôn giáo vương đạo và bá đạo từ xưa đến nay.

“Bó cỏ tươi” phải chăng là một thứ “thiên đàng” ở tận cõi trời xa xăm trong kiếp khác, hoặc là “một cõi thiên đàng thực tế” ngay nơi dương thế mà người ta không ngớt hứa hẹn với dân chúng ngây thơ đần độn như “con lừa” trên đây.

Trò đời muôn thuở ! Nhất là ở thời đại dân chủ ngày nay. Thứ mỵ dân đã biến thành một nếp sống, hơn nữa đã biến thành một quốc sách.

Cái tiếng “cười” trên đây, phải chăng là một tiếng cười pha tiếng khóc ? Không lỡ cười lỡ khóc sao được vì mỗi một người trong chúng ta, ai là người đã không một lần đóng vai con lừa, lại còn tự hào là những con người “cấp tiến” thức thời và chê cười những ai không chịu làm kiếp con lừa là bọn người bi quan, lạc hậu và phản tiến hóa.

Phải tin tưởng những nhà lãnh đạo tinh thần của chúng ta: họ là những bậc vĩ nhân, những bậc thánh nhân, những bậc đại giáo chủ không bao giờ có thể sai lầm. Họ là những tay “đánh xe lừa” thiện ghệ. Họ rất giỏi về nghệ thuật “đấm bóp” ngứa đâu, họ gãi đó.

Thế giới ngày nay là của họ.

ST.PHƯƠNG VY